Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản Lĩnh Của Quân Tử


Phan_12

Đến trưa,các sơ muốn Dĩ cùng xuống bếp nấu nướng nếu nó ko ngạI,tất nhiên là sẵn sàng thôi.nhưng mấy tên kia mớI nghe tin đã nhảy lên,kiên quyết ngăn cản như thể đó là 1 hành động trái pháp luật vậy.nguyên nhân đc đưa ra là “chúng con lo cho sức khỏe của các em (?!),sơ ko biết chứ cô ấy mà nấu ăn thì chắc mọI ngườI ko xếp hàng vào toalet thì chũng chỉ còn nc vào bệnh viện thôi ạ!”.tất nhiên là con bé cáu lắm,còn các sơ thì cứ mủm mỉm suốt!thế này thì ko biết nó còn đg nào mà chui cữa hả trời.

Thất bạI trong vụ nấu nướng,Dĩ lai phảI tò tò cùng 6 tên kia ra bể nc giặt quần áo,ga đệm.cũng may hôm đó trờI nắng đẹp,chứ rét hơn nữa thì chắc vừa đốt lửa,vừa giặt mất.

68 đứa trẻ,68 bộ quần áo và cả đống to đùng ga gốI,tưởng các chàng kia phai sợ lắm.nhưng (may thay),họ tỏ ra khá quen vớI việc đó,thậm chí vò quần áo rất “Pro” nữa.đến trưa thì ăn cùng lũ nhóc,có mấy đứa thích nhóm quá,lúc nào cũng nắm cái đuôi áo đi theo,thỉnh thoảng lạI hỏI 1 câu tộI tộI:

-cô (chú) ơi,sao cô (chú) thơm thế?

BuổI chiều thì chơi trò chơi,vì đây là ngoại thành nên có sân rất rộng,tha hồ mà hò hét.cuốI cùng là lúc rút lui….

Cả ngày mệt thế,nhưng đến tốI cũng ko đc nghỉ,ko đi diễn mà là vào phòng thu,album cùng lờI hứa ra mắt tháng 12 vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.

Dạo này,công việc của J-One (tên mớI,hehe) khá tiến triển và bận rộn.lịch đã xếp đến tận sang năm.cụ thể là sau khi phát hành album,sẽ là 1 tour giới thiệu,tiếp đến là rục rịch chuẩn bị đi lưu diễn ở châu Âu (đc đi nc ngoàI,hehe -> sướng).khi về sẽ rục rịch cho ra lò album solo của Dĩ,sau đó là 1 liveshow cho các fan thân yêu,nếu có thể thì sẽ có cả 1 tour dành cho sinh viên nữa.

Mấy anh chàng trong nhóm bắt đầu diện đồng hồ mớI,nhìn Trung đeo nó,con bé thắc mắc:

-bọn anh nhận mấy cái đắt tiền như thế này mà ko cảm thấy gì à?

-cảm nhận gì là sao?bọn anh dù sao cũng quen rồi.khi em đã đứng ở vị trí này,những diều đó cũng sẽ trở thành bình thường thôi,như là em nhận gấu bông và hoa của fan ấy mà.

-giống thế nào đc mà giống,giá cả lệch nhau cả trờI cả vực như thế….mà có vẻ như nhà Ý Nhi rất khá.

-có vẻ gì nữa…rất giàu là đằng khác,cha cô ây có mấy cái resort ở Nha Trang và Phú Quốc,cô ất đi Thụy Sĩ là để đào tạo về ngành quản trị khách sạn,chuẩn bị nốI nghiệp cha.

Dĩ cườI nhếch:

-con vua thì lạI làm vua…

Nhật dựng chân chống xe xuống,bc vào quán,nhạc bài Appologise bay qua lạI lững lờ trong ko khí,ở góc quán rộng rãi ấy,Nhi đang chờ hắn:

-em đợI lâu chưa?

-cũng mớI thôi,làm sao lâu bằng khoảng thờI gian em chờ đc gặp lạI anh suốt 18 tháng chứ!

Nhật cườI,khoe vẻ đẹp trai chết người:

-ko đến nỗI thế chứ?

-em gọI cà phê nâu ít đg cho anh rồI đấy hi vọng anh vẫn thích.

-ờ..cám ơn,vẫn,nhưng dạo này anh bắt đầu thấy Capuchino ngon hơn rồI,anh thích bọt của nó.

Nhi có vẻ hơi thất vọng:

-anh bây giờ còn khác nhiều,chứ nói gì đến cái thú uống cà phê!

-em nói thế là sao?anh chỉ ăn mặc khác hơn thôi,chứ vẫn nguyên chất trăm phần trăm!

-hahahha,ko còn phảI xét đấy.hồI trc em đi,anh mặt mày sáng sủa,lúc nào cũng mặc áo vest đen,đeo kính.trông rất ngầu,hơi lành lạnh nữa.nói chung là hốI đó trông anh cold lắm,anh ko biết là em phảI khốn đốn tranh giành vớI mấy đứa khác như thế nào đâu!

-còn bây giờ?anh bê tha lắm à?

-ờ.ko hẳn thế,nhưng lúc gặp lại,em hơi shock đấy,anh mặc bụI hơn,để râu này,tính cũng

khác.

-he,chỉ thay phong cách tí thôi,mọI thứ vẫn ổn mà.nói khác thì em cũng khác đấy!

-thế á?Nhi tròn mắt.

-uh,rất rất khác.hồI trc em bộp chộp và,,,hơi nóng tính,anh nhớ hồI đó em thích mặc quần sooc,váy ngắn xòe…còn bây giờ thì em điềm tĩnh hơn,nói năng lịch sự hơn..

-…và xinh hơn chứ?

-ờ..chắc chắn!

-thật ra đó ko ơhảI là lịch sự đâu,là khách sáo đấy.lúc em vào nhà,nhìn thấy tấm ảnh to đùng của bọn anh và An Dĩ,em hơi ngạc nhiên,ko nghĩ là con bé ấy trụ nổI vớI bọn anh….

-à…anh cũng ko nghĩ cô ấy lạI khá thế!

Nghe đến đó,Nhi nóng mặt,Nhật ko bao giờ khen ai quá từ “khá”,anh nói vẻ rất hài lòng,hay….hay vì con bé ấy mà anh thay đổI?

-chính cô ấy làm em ko tự nhiên đc vớI bọn anh,có phảI cũng vì thế mà bọn anh…

Nhi nói đến đó,Nhật mớI bắt đầu chú ý.từ lúc Dĩ về cái nhà ấy,hình như tất cả đều thay đổI,cả 6 thằng con trai cũng khác,ko ăn chơi trác táng như hồI trc,ko tiệc tùng nhiều ở nhà,mọI thứ trở nên đơn giản hơn,bình thường hơn.sao giờ anh mớI nhận ra nhỉ?

-anh Nhật!anh làm sao mà ngẩn ngườI ra thế?

-à ko,anh chỉ đang nghĩ đến công việc 1 chút,dạo này bọn anh hơi bận nên…

-hahahaha,em có nghe nhầm ko đấy?anh?công việc?hồI trc em nhớ chính anh đã tuyên bố nghề ca sĩ chỉ là trò chơi qua đg, ọI ngườI biết mình là ai,để nổI tiéng thôi mà.anh con nói anh sẽ giảI nghệ trc năm 25 tuổI cơ mà!

Nhìn vẻ mặt “bàng hoàng” của Nhi,Nhật bật cườI:

-em làm gì mà nghiêm trọng thế chứ?ở lâu vớI cái gì rồi cũng thấy quen,cung dần dần thấy thích nó thôi…

-thích kiểu như anh dần dần thích con Dĩ chứ gì?

-em đừng suy đoán lung tung,mà cũng đừng gọI ngườI khác là con như thế!hắn bắt đầu cáu.

Cô gái xinh đẹp ngồI đốI diện ạnh cườI mà gần như khóc:

-anh…..em ko thể tưởng tượng nổI là anh lạI….như thế này.

-Nhi à-anh chống khuỷu tay lên bàn-gần hơn 1 năm rồI,cái gì cũng phảI khác đi,Trái Đất còn xoay huống hồ con người.

Như ko thể chịu đc nữa,mắt đỏ rực,Ý Nhi nhìn anh,buông 1 câu:”triết lý rởm”,rồI đứng phắt dậy,cầm cái ví và lao nhanh ra cửa.

Đang ngồI nghe nhạc trong phòng,chợt Dĩ thấy cái diện thoạI trên giường nhấp nháy,1 số lạ hoắc,con bé cẩn trọng nhấc máy:

-alô!

-An Dĩ…vẫn còn nhớ tôi chứ?-khỏI cần suy nghĩ quá lâu:

-Nhi?có việc gì thế?

-cô ra ngoài Da vàng,chúng ta nói chuyện.cụp máy.

Thái độ thô lỗ của đầu dây bên kia,con bé hậm hực cáu,nhưng vẫn mặc quần áo,bắt taxi ra địa điểm hẹn.

cô làm gì mà lề mề thế?làm tôi chờ gần nửa tiếng rồi.

Đó là câu chào của Nhi dành cho Dĩ,nó hơi tức,rôi cũng nuốt vào,cườI khẩy:

-tôi cũng có việc của mình,ko việc gì phảI nhanh ***ng vớI cô.

Hơi ngạc nhiên trc câu đáp đó,nàng-tiểu-thư-mặc-váy-hồng nhếch môi:

-cô ko đóng kịch như hôm vừa rồI nữa à?

-sau cánh gà rồI,cô cũng ko còn là diễn viên nữa,vả lạI ở đây ko có khán giả.

Cố giữ bình tĩnh,cô gái xinh đẹp vuốt tóc (lạI vuốt tóc):

-ko sợ tôi thu âm rồI tung lên mạng à?

-ha,thế thì nhớ ghi đầy đủ những câu cô vừa nói nhé!con gái triệu phú chắc cũng ko ít ngườI biết đến đâu.

BồI bàn bê ra 1 ly sinh tố mãng cầu cho Dĩ.cuộc tranh luận dừng 1 lát.uống ly cam văt (lấy hơi?!),Nhi lạI giở điệu bộ gian gian:

-có vẻ như mốI quan hệ của cô vớI 6 anh chàng kia tốt hơn rồI nhỉ.tôi thất mọI ngườI rất vui vẻ.nói chuyện vớI Nhật,anh ta toàn khen cô đấy.

cái gì?nghe ko nhầm chứ?tên đó mà cũng có lúc nói tốt cho Dĩ á?nhưng rõ rang đây là 1 câu nói thăm dò thái độ của nó nên để ngạc nhiên trôi vào trong:

-ko dám,cũng may là sau 1 thờI gian dài ở cùng nhà,chúng tôi vẫn còn sống sót và vẫn chưa có cái gì bị nổ tung!

Bỗng,Nhi cườI lớn:

-Trịnh An Dĩ,cô có thấy là mình quá may mắn ko?từ 1 con nghèo kiết trở thành 1 ca sĩ,sống cùng lúc vớI 6 anh chàng đẹp trai,cho tôi hỏI 1 câu khí ko phảI,cô đi “cửa” nào mà dễ vậy?

Dĩ,cũng cườI lớn ko kém,đáp lạI:

-cô vừa nói tôi là 1 con nghèo kiết là gí?con nghèo kiết thì làm sao đủ sức lót cửa nào mà vào đc,thưa tiểu thư?

-cô…cô…dù thế nào thì tôi cũng ko để cô gần anh Nhật thêm nữa đâu.mà hôm nay tôi gọI cô ra đây cũng chỉ nhắc cô rằng,chớ thấy mỡ mà bâu vào,cái gì cũng có giớI hạn của nó,Nhật và những ngườI còn lạI,tốt nhất là cô nên tránh xa,ko thì hậu quả khó lường đấy!

Dĩ đặt tay lên bàn,nhìn thẳng vào mắt Nhi,môi vẫn nhếch lên:

-cám ơn tấm chân tình của cô vì đã cảnh báo,nhưng e lạI hơi muộn rồi.

Chấm hết câu,con bé khoác ba lô,đứng dậy và đi ra khỏI quán,vớI những ngườI như thế ko cần phảI nhiều lời.

Sáng hôm sau,phòng tập đang hung hục hăng say,chợt Dĩ nghe có tiếng lao xao ở phía góc.nhìn lên,hóa ra nàng tiểu-thư-xinh-đẹp-tên-Nhi mang đồ ăn sáng đến mờI mọI ngườI,tất nhiên nhân vật chính vẫn là Nhật.sự khó chịu ở đâu dấy lên trong nó khi nhìn thấy mấy ngườI đó cườI đùa.Nhi vẫn giữ nguyên tác phong đỏng đảnh,vờ hiền lành:

-bạn Dĩ ra ăn cho vui.

nghe mà buồn nôn,mớI hôm qua còn đe dọa ngườI ta xong,mà hôm nay đã xưng bạn bạn tôi tôi ngay đc,nhưng để giữ hòa khí và thanh danh của 1 số ngườI,nó đành quay ra,cườI hiền ko kém

-cám ơn bạn,nhưng mình ăn rồi.(ăn để có mà ngộ độc chết à?)

rồI lẳng lẳng tăng tốc độ ở máy chạy bộ,sao dạo này nhiều ngườI thích bày tỏ tình cảm bằng cách mang đồ ăn đến cho nhau thế nhỉ?có phảI …nuôi tù đâu.

Gần đây báo chí bắt đầu so sánh An Dĩ vớI 2 cô nàng nhóm BOOM.thật là phiền phức!đi đâu cũng gặp những câu “AD vs BOOM”,”An Dĩ-BOOM,cuộc chiến ko khoan nhượng” (ặc ặc),…,nhất là sau những hiểu lầm ko đáng có của fans 2 bên,tất nhiên là 2 cô nàng kia có lượng fan cụ thể hơn,nhưng mà ngườI hâm mộ của J-One và của riêng nó cũng hung hậu ko kém.chả biết nhóm nữ kia cảm thấy thế nào,nhưng mà Dĩ thấy chán ngấy mấy cái trò vớ vỉn này rồI,sao lạI đúng lúc cả nhóm đang bận rộn chuẩn bị và biểu diễn giớI thiệu album mớI thế này cơ chứ?làm việc mờ mắt nên nó chả có thờI gian để nói về chuyện đó,dư luận thì lạI coi sự im lặng đó là “chơi trò chiến thuật” nào đó (khổ quá cơ).đến nước này đành bó tay.

con bé thực sự mệt mỏI,vừa phảI chạy hết công suất cho kịp lịch phát hành,vừa phảI đốI phó vớI dư luận,lạI phảI chạy qua bên các fans “trấn an” các em ấy ko nên gây chuyện,đã thế lạI gặp cô tiểu thư lắm trò kia suốt ngày cà khịa.mọI thứ cứ quay mòng mòng.mấy anh chàng trong nhóm lần này cũng rất cố gắng để giúp nó,chủ yếu là về tinh thần và phía các fans.trong gian khó mớI “lộ” mặt bạn bè,ko thể ngờ đc đây những anh chàng mà trc đó ko lâu vẫn ngày đều đều vài trận cãi nhau vớI nó và cũng chính là những ngườI mà nó từng ghét cay ghét đắng.mà vẫn bất ngờ về Nhật,chính hắnchứ ko ai khác đã lôi nó về gần vớI công việc và tập trung vào đó hơn,để con bé ko phân tán tư tưởng đi lung tung.Dĩ dần dần nhận ra cách sống của tên-từng-đáng-ghét đó,hắn giúp nhiều hơn là nói và ko thích phô trg cảm xúc.còn Thành tất nhiên cũng ko đứng ngoài đc,rất may là anh đủ tâm lý để hiểu những gì Dĩ đang phảI đốI phó,vì thế ko gây quá nhiều áp lực và giúp “dẹp yên” giớI truyền thông.

Dạo này nó và Sếp có nhiều thờI gian ở gần nhau hơn,Dĩ thôi ko tránh mặt Thành nữa và vẫn cố tỏ ra bình thường dù lòng nó đang nhảy tưng tưng loạn xạ.một buổI tốI từ phòng thu về,mấy anh chàng kia về trc,còn Dĩ phảI ở lạI 1 lát vì có trục trặc kỹ thuật.lúc về,ko ai khác là Thành hộ tống nó.mọI ngày thì hàng ghế sau dành cho nhóm,còn Thành ngồI trên hoặc đi xe khác.bây giờ thì anh ngồI lui lạI cùng nó.

-lâu lắm ko ngồI cùng xe vớI Dĩ!đóng cửa xe,ông Sếp cườI cười.

-vâng,dạo này cả anh vớI em cùng bận-nó đáp mà như nói móc.

Nói chuyện 1 lúc,chợt Thành hỏI:

-bây giờ em thích làm gì nhất?

quá bất ngờ,nó lắp bắp hỏI lạI:

-để…để làm gì ạ?

-ah-anh cườI hiền mà làm con bé đau tim-đôi khi em bị áp lực,cách tốt nhất là hãy làm mọI điều em muốn,nhưng chỉ trong 1 lúc thôi đấy.

-ngay bây giờ đc ko ạ?-con bé mắt sáng lên.

-ờ…đc chứ!em đang rảnh mà.anh Sếp khoanh tay trước ngực,An Dĩ mỉm cườI,gian gian:

-vấn đề ko phảI là em,mà là Sếp đấy,Sếp có-rảnh-bây-giờ ko?

Hì hục hì hục,đó là tình cảnh lúc này của Thành.ngc lạI,sung sướng và thoảI mái lạI là cảm xúc của Dĩ..cả hai đang bon bon đạp trên 1 cái xe đạp đôi,giữa đường phố vắng tanh,vào 11h45 khuya.thật ra để có đc điều này,cả hai phảI gõ cửa nài nỉ gãy lưỡI mớI mua đc 1 cái xe đạp đôi cam ***e vớI giá hơn 2 triệu.là ngườI ngồI trc,ông Sếp đạo mạo lạI khốn khổ:

-lẽ ra tôi ko nên đưa gợI ý đó cho cô,thật là hạ sách quá!

CườI khúc khích phía sau,Dĩ :

-hehe,tạI sếp nói muốn làm “chú tiên” biến mọI thứ thành hiện thực cơ mà,ko đc rút lạI lờI mình đã nói!

Tay run run lái,đúng chỗ cua,Thành dựng tóc gáy lên:

-trời…trời…làm sao bây giờ?Dĩ thấy nguy hiểm,hét ầm lên

-oái oái…Sếp cẩn thận,ngoặt sang trái,ko đừng sang bên đó!….yaaaaa……..

ẦM!cái xe đổ xuống cùng 2 kẻ “đo đường”.im lặng,1,2,3,đến giây thứ tư thì có 1 cái đầu ngóc lên,là kẻ cầm lái.lóp ngóp đứng dậy,Thành vộI đỡ cái xe lên,chân cô bạn của chúng ta bị đè ở dưới.Mr.Manager kéo con bé đứng dậy,1 bên quần jean của nó đã bị rách toạc,lộ ra 1 mảng da bị rọc 1 đường,xung quanh trầy xước.thấy thế,ngài quản lý trẻ cuống lên:

-chết,cô bị chảy máu.ở dướI đầu gốI kia kìa.

Vén vết rách lên,nhận ra tình cảnh của mình,con bé cườI méo mó:

-thảo nào…thấy man mát!…em đã bảo Sếp lái sang trái mà anh ko nghe.

1 tay dắt xe gọn vào lề,1 tay đỡ cô ca sĩ cà nhắc ngồI xuống vệ đường,Thành “ăn năn”:

-xin lỗI,lúc đó cuống quá nên chả phân biệt đc bên nào,cô ngồI xuống đây tôi xem nào!

Trong lúc cấp trên cúi xuống xuýt xoa,Dĩ lẳng lặng ngắm anh,cái đầu vuốt keo ướt mồ hôi 2 bên,cái mũi cao như tượng la mã,đôi mắt đen sau cặp kính dày cộp.nó lạI nhớ cái hôm cùng ông Sếp đi xe đạp,cũng giữa đêm,anh cũng đầm đìa mồ hôi thế này,cả hai còn cùng đi ăn bánh mì nguộI ở 1 quán…ế.nhưng lúc đó Thành chưa thuộc về Ngân,nghĩ đến đó,tự nhiên nước mắt Dĩ trào ra.thật là bực mình!sao lạI yếu đuốI thế này nhỉ?nó đã nhịn đc suốt cả tháng trờI,thế mà giờ lạI khóc.ko đc!ko đc như thế này.con bé chùi vộI đi,nhưng nc ở đâu cứ dâng lên.nghe sụt sịt,Thành ngẩng lên,thấy Dĩ mắt đỏ hoe,anh lạI cuống tập ba:

-sao thế?cô đau thế cơ à?để tôi xem còn chỗ nào ko? (kéo tay áo con bé).

Vừa lau nc mắt,nó lắc đầu nguầy nguậy,muốn nói “ko sao” mà cứ nghẹn ứ trong cổ, nó muốn gào lên”sao anh kinh doanh nhanh nhẹn,tính toán sách lược như thần,mà sao có mỗI suy nghĩ của 1 con bé như em anh lạI ko đoán đc?”.thế là có 1 cảnh diễn ra giữa con đường vắng:1 anh chàng mặc ple đang lật đật tìm khăn lau nc trên mặt 1 con bé,bên cạnh,cái xe bị bung mất miếng đệm tay lái,đứng ngoặt đầu sang 1 bên.

Lẽ ra An Dĩ có thể ngồI lên xe để cho…Thành dong nhưng cái xe bị kẹt cái gì đó trong hộp xích,ko nhấc đi đc.cô bạn của chúng ta nhấc máy định gọI cho “đồng độI” đến ứng cứu nhưng bị ngài Quản lý gạt đi:”bây giờ cũng muộn rồI,để mấy thằng ngủ lấy sức mai làm việc”,và thế là anh Hùng lái xe đc chọn thay thế.nhưng rõ rang hôm nay ko phảI là ngày của 2 ngườI,Hùng chạy xe đến,nhưng mà bằng….xe máy.nhìn cái xe và 2 kẻ đứng gần đó,Hùng hiểu nngay ra,anh giảI thích:

-xin lỗI,ANH đánh xe về công ty gửI rồI,dạo này có mấy thằng nghiện lởn vởn gần khu đó,anh sợ nó cậy xe lấy đồ.

-thôi-Thành đưa ngay ra phương án-Dĩ lên xe anh Hùng chở tạm vậy,anh sẽ tìm cách về,cái xe đạp cứ để đấy,anh lo cho.

Tất nhiên là cô bạn của chúng ta ko chịu.làm sao nó có thể để chàng trai của mình loay hoay 1 mình giữa đêm vớI cái xe hỏng đc:

-ko.em ko về trc.dù sao thì cũng tạI em đầu têu,để Sếp lạI thế này,lỡ lăn đùng ra ốm…

-nhưng mà mai em còn phảI đi diễn,ko có em nhóm hát sao đc?

-…ko có anh thì nhóm làm việc sao đc?tính bướng bỉnh của Dĩ lạI lôi nhau đến.

-thì anh còn anh trợ lý,anh ấy sẽ giúp….anh quản lý lý sự.

-thì em còn 5 anh kia,có thể giúp nhau mà…cùng lắm là nghỉ-bên kia vẫn “ko phục”.

-ko!em nghe đây,ko đc phép vắng mặt trong bất kỳ buổI diễn nào của nhóm,đó là nguyên tắc.và (mặt nghiêm lạI) vớI vị trí bấu sô của em,anh muốn em lên xe anh Hùng và về ngay.

Im lặng,mặt con bé xịu xuống,Hùng đứng bên nổ máy:

-em lên xe đi!

-nhưng mà chân em hết đau rồI,mai vẫn diễn đc mà…

-lúc nãy em còn khóc tu tu vì đau,sao giờ đã nói…

-em ko khóc vì đau…

-thế thì vì cái gì?

Con bé á khẩu,chẳng lẽ lạI nói là em khóc vì anh.Chợt nhớ ra điều gì đó,con bé mắt sáng bừng:

-a!ngày mai bọn em thu âm,ko diễn,anh xếp lịch thế mà ko nhớ à?

Nghe đến đây đến lượt Thành á khẩu.

Cái xe đc chở về thay Dĩ,còn Thành thì thay vì dắt xe về thì lạI….cõng nó trên lưng.cũng may là khu chung cư cách ko xa,Quản lý cũng thường xuyên chạy bộ cùng Ngân nên cũng đủ khỏe để cõng 1 khốI nặng 45kg đi hơn 1 cây số.chỗ chảy máu đã đc buộc lạI bằng khăn mùi soa.ban đầu con bé nhất quyết ko chịu trèo lên lưng anh,nó chỉ cần anh dìu đi.nhưng bị thương ở đầu gốI thì cách tốt nhất là ko nên đi lạI nhiều.bất đắc,con bé để anh cõng (trong lòng sướng âm ỉ).

-he,lâu lắm rồI mớI có cảm giác đi lạI mà chân ko chạm đất.

-(cườI mỉm)

chợt:

-Sếp….Sếp có hay cõng chị Ngân thế này ko?-Dĩ hỏI,đầu ko khỏI thắc mắc là làm sao mình có thể phun ra câu đó.

Choáng mất mấy giây,Thành đỏ bừng mặt:

-à…ko…

tất nhiên là con bé chỉ dám hỏI đến đó,rồI im lặng.được 1 lúc,cái miệng của nó lạI ngứa ngáy:

-Sếp!Sếp thích mẫu con gái nào nhất?(hỏI dò)

bị bất ngờ,Mr.Manager suy nghĩ 1 lúc:

-ờ…tôi thích kiểu con gái biết chơi Pianno…

-sao lạI thế?

-à…tôi cũng ko biết,nhưng những ngườI như thế…họ có cái gì đó rất hiền lành.

Nghe Thành nói mà tim Dĩ như rơi vào tủ đá. Rõ ràng đó ko phảI là mẫu ngườI như nó.1 lúc sau,cô ca sĩ lạI đổI chủ đề:

-anh Thành!sao anh lạI đến “7 ngày” làm thế?chả phảI là anh có cả 1 công ty giảI trí sẵn rồI à?

Anh Quản lý cườI hiền:

-đó ko phảI là công ty của anh,mà là của bố anh,2 cái đó chẳng liên quan gì…..vả lạI anh ko muốn sau này khi kể vớI con cháu mình là cha nó giàu nhờ ông nộI.

-nhưng mà kiểu gì thì anh cũng phảI kế nghiệp bố thôi,chẳng lẽ lạI để công sức cả đờI của ông cho ngườI khác à?Dĩ hỏI như…phóng viên phỏng vấn.

-thật ra anh cũng tính đến chuyện đó rồI,trc khi bố anh để lạI gia sản thì anh sẽ phảI tự có đc 1 sự nghiệp riêng.lúc đó sẽ là sự sáp nhập hợp tác giữa 2 công ty,chứ ko phảI là sự ăn bám nữa.

-…(cô bạn của chúng ta cườI mím chi.anh Quản lý của nó lạI xưng hô lung tung nhầm lẫn)

-thật ra lúc anh mớI thực hiện quyết định của mình,bị dòm ngó nhiều,đồn thổI,xì xào nhiều.anh bị gọI là tên bấu vào danh cha mà “lên đờI”,nhưng mà vẫn phảI chịu thôi.vì thế,nếu em muốn thành công thì phảI học cách chịu đựng.chuyện so sánh bây giờ chỉ là 1 hòn sỏI thôi.sau này còn nhiều tảng đá to hơn nữa,ko nhảy qua đc thì phải vần nó ra chỗ khác ngoài đầu mình.tất cả rồI sẽ ổn thôi.

Dĩ nhìn Thành,khuôn mặt nghiêng,mồ hôi lấm tấm,ngòai lúc làm việc ra,chưa bao giờ nó thấy anh nói hăng say như thế.chợt,con bé hỏI:

-có phảI bọn em là thành công đầu tiên của anh ko?

Cõng cô nhân viên trên lưng,ngài Manager bước đủng đỉnh:

-thật ra,BOYs là thành công đầu tiên.còn em,(nhìn sang) em là sự liều lĩnh đầu tiên của anh.nhìn qua 6 tên kia,ai cũng nói sớm muộn gì thì cũng nổI tiếng.còn vớI em,anh đã đánh cược cả sự nghiệp vào ván bài này,anh đã thắng đc 1 nửa rồI,nửa còn lạI mang tính quyết định thì phụ thuộc hoàn toàn vào em đấy!

An Dĩ chết lặng,ko ngờ nó lạI quan trọng vớI anh như thế,mặc dù chỉ là trong công việc.từ giây phút ấy đến mãi sau này,chưa bao giờ nó dám nghĩ đến việc bỏ cuộc hay gục ngã nữa,vì nó biết,ở cuốI con đg,Thành đang đứng đợI nó,dù chỉ trong tưởng tượng.

-các em nghe đây-Mr.Manager thông báo vớI cả 7 cái đầu đang ngồI quanh-ngày 17 tháng 2 này sẽ có một sự kiện rất quan trọng : nhóm chúng ta sẽ chính thức bắt tay vớI BOOM,đây là cách tốt nhất để xóa bỏ rắc rốI hiện tạI.chúng ta cần phảI tập trung nhiều vào các công việc sắp tớI,nên thoát khỏI vụ này càng sớm càng tốt.nhất là An Dĩ,em sẽ trở thành tâm điểm cùng 2 cô gái kia,vì thế nên cẩn trọng.đây là đề nghị từ công ty bên kia,coi như là hòa chí của họ.nhưng,tất nhiên,ta vẫn phảI đề phòng,thờI buổI cạnh tranh mà….

Kế hoạch này chẳng làm cả bọn shock lắm,nghe phong thanh trc cả tháng nay rồi.nhưng như thế tức là mọI thứ sẽ bị đảo lộn.2 nhóm sẽ cùng nhau diễn ở 1 chương trình lớn,và nếu có thể là sẽ xuất hiện trong liveshow của nhau nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .